Nước Mỹ thật đẹp. Nước Mỹ là thế giới (the world) và những gì ngoài nước Mỹ là thế giới còn lại. Nước Mỹ nhiều khi tự hào đến thế! Mọi thứ ở đây đều theo một trật tự đáng nể phục.
Có công hàng về Hải Phòng, hàng được khai báo ở Hải Quan khu vực 3. Nhầm "chuồng"(?), chúng nó đòi cao quá! Công hàng nào cũng vậy, không bệnh nọ thì tật kia, thế nào chúng chẳng moi ra cái gì đó để hạch sách cho đến chừng ói ra cái gì đó thì thôi.
-Thế mày về cửa nào mà hàng cứ vào tuồn tuột vậy?
-À, chắc lâu anh không nhập, chúng nó...."quên tên", "máng" của chúng nó ở đấy, mình tránh không được đâu.
-Thế mày có quen ai gọi cho nó một câu.
-Không được anh ạ, nó đã lên bàn rồi, thằng nào cũng có miếng ở đấy, trên ép xuống nó cũng chẳng nghe, chúng đều có "dây mơ rễ má" với ông nọ, bà kia, thằng nào cũng có quyền, chẳng thằng nào chi phối được hết, tốt nhất, anh cứ hỏi nó cần bao nhiêu tiền.
Và kết quả đúng như vậy. Giá đã được đặt ra, chỉ có điều là tôi có chịu theo không mà thôi.
"Bác Hồ" đi trước là giải quyết được hết.
Mọi lý thuyết đều trở thành dở hơi khi thực trạng nó là như vậy. Người ta nói đến Đảng, đến Chính quyền Cách mạng, Chủ nghĩa Xã hội, nhưng xã hội đang bị rối loạn bởi một hệ thống"mạnh ai nấy sống", quân đội và cảnh sát được dùng để duy trì trật tự trong sự rối loạn triền miên.
Chỉ khi nào mọi người tỉnh ra và hiểu rằng đồng tiền không là tất cả, nó có thể chi phối rất nhiều nhưng hạnh phúc không phải từ nó; nó chỉ là một trong những phương tiện tạo ra cái gọi là hạnh phúc.
Thằng con trai của tên tóc đen, da vàng, không thẻ xanh, không quốc tịch Mỹ, bước xuống xe buýt. Tôi đứng chờ sẵn ở đó đưa tay dắt con xuống. Đường trong khu dân cư rất yên tĩnh, không có bóng một chiếc xe nào ngoài chiếc xe buýt chở con tôi. Cô tài xế với bộ mặt nhã nhặn bảo tôi chờ. Cô bước vội xuống xe, tay cầm biển "STOP". Cô chạy ra đầu xe, đứng thẳng, tay dơ biển để bố con tôi qua...đường. Cô tươi cười:
-Tôi phải làm như vậy!!!Cám ơn, chúc một ngày tốt lành!!!
Nghĩ ngược về quê hương nằm bên kia quả địa cầu, trán tôi nhăn lại.
Định nghĩa trán:phần trên của mặt từ chỗ có tóc mọc đến lông mày.
Bằng này tuổi đầu, ăn cơm nước Việt, bố mẹ, anh em đều là người Việt, ở đây có hay đến mấy thì có lẽ tôi vẫn phải về nước Việt.
Tôi là thằng bảo thủ?
Nếu tôi vô ơn với tất cả thì cũng phải nhớ đến người đẻ ra tôi nay đã già. Tôi đi trên đất Mỹ, hít thở không khí ở đây, ngắm nhìn những căn nhà với mọi vẻ đẹp. Tôi tiếc nuối nếu phải rời bỏ nó đi. Các con tôi sau này có trách tôi là đã có cơ hội để cho chúng được sống, được học ở đây, tại sao tôi không cho chúng được làm điều đó...
Chợt nhớ đến câu hát: "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Nếu các con tôi không nhớ ai đã nuôi lớn chúng, ai đã đi trên những bước đường khó khăn để chúng nó có hạnh phúc, dù là nhỏ bé, ngày hôm nay thì tôi e chúng sẽ không lớn nổi thành người thật dù nó mang văn hóa Tây Tàu Nga Nhật gì gì đó....
Nó khóc, tôi hỏi vì sao, nó bảo bạn nó giật bóng bay của nó và đi về rồi. Tôi ôm nó vào lòng giải thích:
-Đấy không phải lý do để khóc con ạ. Con cho bạn ấy, chiều nay, đi siêu thị, nếu con tìm thấy, bố sẽ mua cho con nhiều bóng bay hơn thế. Con nhìn xem, con có áo mặc, con đang chơi ở sân chơi có nhiều cầu tụt, bập bênh, bóng mát, sạch sẽ. Nếu con đói, con sẽ được ăn. Con đang khỏe mạnh, không bị ốm. Con có nhà để ở, nhiều bạn bằng tuổi con, phải ngủ ngoài đường, không có gì để ăn, rét không có chăn để đắp. Con có bố, có mẹ ở bên con. Con nhìn kìa, ô tô kia của mẹ, xe bố đang để ở nhà. Con thấy trường con đẹp không? Con đang được học ở đó. Tại sao con khóc? Lý do gì con có thể khóc vì chuyện không đáng như vậy.
Con tôi không khóc nữa.
Còn tôi, tôi vẫn nghĩ khi về, tôi sẽ làm gì đó, dù điều đó có nhỏ đến thế nào đi nữa.