
Trong "làng" âm nhạc thế giới, Tchaikovsky là một trường hợp khá đặc biệt. Quá nửa cuộc đời mới bắt tay vào sáng tác, nhưng hơn 20 năm sau đó, ông đã trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời âm nhạc thế giới.
Sự khởi đầu muộn màng…
Gần 30 tuổi Tchaikovsky mới bắt đầu sáng tác âm nhạc. Lý do của sự muộn màng này là bởi sự định hướng của người cha - một người xuất thân từ thành phần quý tộc. Tuy gia cảnh đã ở vào thời kỳ sa sút, ông vẫn cố cho các con được hấp thụ một nền giáo dục toàn diện. Nhưng việc thuê thầy dạy piano cho Tchaikovsky từ nhỏ chỉ là "chạy theo mốt" của những gia đình quý tộc đương thời, hoàn toàn không mang ý nghĩa định hướng nghề nghiệp. Tchaikovsky bị cha buộc vào học trường luật tại Saint Petersburg. 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành nhân viên của Bộ Tư pháp.
Trong những năm học trường luật, Tchaikovsky đã giấu cha học nhạc. Đầu tiên là với một giáo sư người Đức, sau đó là với Anton Grigoryvich Rubinstein - Viện trưởng âm nhạc Saint Petersburg. Được sự cổ vũ của Rubinstein, Tchaikovsky đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, vì kế sinh nhai, ông đành ở lại làm giáo sư tại Học viện Âm nhạc Moscow trong 10 năm. Tại đây, ông giảng dạy các môn: hòa âm, phối khí, phê bình âm nhạc. Thành quả thu được trong mười năm này là sinh hoạt phí cho bản thân và định hướng, tích lũy cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc sau này.
Để bù đắp cho sự khởi đầu muộn màng, Tchaikovsky lao vào sáng tác với một nỗ lực phi thường. Năm 1868, khi 28 tuổi, với tất cả những gì đã ấp ủ, chắt lọc từ văn hóa Nga, tâm hồn Nga, Tchaikovsky cho ra mắt tác phẩm đầu tiên mang phong cách thơ giao hưởng với giọng hoài cổ tha thiết, sống động, những âm tiết cao và trong. Từng bước, từng bước chậm chạp, Tchaikovsky đã làm nên những tác phẩm bất hủ thấm đẫm tình điệu Nga như “Romeo và Juliette", "Evgeny Onegin", "Hồ thiên nga", "Người đẹp ngủ trong rừng", "Hoàng hậu Hắc Đào" (The Queen of Spades), khúc giao hưởng "Bi thương" và rất nhiều bản giao hưởng khác...
Người "thổi nhạc" vào thi ca Nga
Tchaikovsky sinh ra và lớn lên khi nước Nga dưới ngòi bút của các thi nhân "vừa giàu có lại vừa nghèo đói". Đó chính là thời đại tư tưởng dân chủ tiên tiến ở vào giai đoạn cực thịnh, trên văn đàn xuất hiện những cây đại thụ: Tolstoi, Tourgueniev, Chekhov... Trong âm nhạc, xuất hiện "Nhạc phái 5 người" và hai học viện âm nhạc được xây dựng, một ở Saint Petersburg, một ở Moscow.
Là một người được đào tạo bài bản, lại trải qua 10 năm giảng dạy ở một nhạc viện lớn, Tchaikovsky sáng suốt lựa chọn cách "đứng trên vai những người khổng lồ", dùng âm nhạc thổi vào thi ca, biến một số tác phẩm thi ca của Nga và thế giới trở nên bất hủ. Hàng loạt những tác phẩm thi ca đã được thể hiện lại dưới hình thức âm nhạc, trở thành những vở ca kịch bất hủ: "Người thợ rèn, "Ngài tổng đốc", "Undine", "Quân cận vệ", "Thiếu nữ đại dương", "Nazepa", "Vũ hài bạc", "Iolanta", "Hamlet"...
Riêng "Evgeny Onegin" được hoàn thành vào năm 1877, ngay lập tức trở thành tác phẩm gây chấn động dư luận, được đánh giá ngang với "Don Giovanni" của Mozart. Được biết, "Evgeny Onegin" được viết theo lời đề nghị của một nữ ca sĩ. Ông đã cất công mua bằng được bản gốc của Pushkin, về nhà đọc một hơi. Thật khó lòng tưởng tượng, âm nhạc đã được người nhạc sĩ dùng để miêu tả tâm lý nhân vật, thể hiện tình cảm nội tâm của con người một cách tinh tế và tỉ mỉ đến thế.
Giống như những thiên tài âm nhạc, Tchaikovsky dành rất nhiều tâm huyết cho thể loại nhạc giao hưởng. Ông cho rằng "Nhạc giao hưởng là hình thức trữ tình nhất trong các loại hình thức âm nhạc". Ông đã sáng tác nên mười tập nhạc giao hưởng, mà nổi tiếng nhất là các bản giao hưởng "Đau buồn", "Mưa bão", "Romeo và Juliette".
Còn có một thể loại khác làm nên tên tuổi của Tchaikovsky, đó là những nhạc khúc dành cho múa ballet. Với Tchaikovsky, lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một loại nhạc múa có trật tự nghiêm ngặt, dựa vào sự phát triển của câu chuyện trong tác phẩm ca kịch và những nhân vật trong vũ kịch ballet. Với "Hồ thiên nga", "Người đẹp ngủ trong rừng", "Hoàng hậu Hắc Đào", những cung bậc thánh thót của cây đàn piano như nâng bổng những bước nhảy của các diễn viên múa, để họ mãi mãi hóa thân vào những con thiên nga trắng muốt, hay cô công chúa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trong một khu rừng cổ tích... Giới phê bình âm nhạc từ rất lâu đã xếp ba vở nhạc vũ kịch ballet của Tchaikovsky là những tác phẩm có tính chất "kinh điển"...
Thiên thần hộ mệnh không biết mặt
Đó là Nadezhda Von Meck, một góa phụ giàu sang, người mà Tchaikovsky chưa một lần gặp mặt, dẫu có thời gian hai người sống chung một thành phố. Qua một nghệ sĩ violon là Joshep Koteck, Nadezhda Von Meck biết được những khó khăn về tài chính của Tchaikovsky và đã ủy thác ông viết một vài tác phẩm với khoản thù lao lớn. Bằng cách này, trong suốt 13 năm, mỗi năm Von Meck đã chi trả cho Tchaikovsky 6.000 Rúp - một khoản tiền rất lớn thời đó. Hai người đã trao đổi với nhau rất nhiều thư từ và trong một số lá thư Von Meck đã bóng gió bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt người nhạc sĩ đã chiếm một chỗ đứng không nhỏ trong trái tim mình.
Nhưng thật lạ lùng, Tchaikovsky đã khéo léo chối từ, chỉ với lý do rằng, không thể nhìn thấy "thiên thần hộ mệnh của mình bằng xương bằng thịt". Để trả món nợ ân tình với "thiên thần hộ mệnh", Tchaikovsky đã viết tặng riêng cho bà bản giao hưởng số 4. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người đã từng có sự rạn nứt, đứt đoạn. Đó là khoảng thời gian Tchaikovsky kết hôn với Antonina Milykova.
Qua các sách viết về Tchaikovsky, được biết, ông và cả người anh trai đều là những người đồng tính. Ông thừa nhận, không có bất cứ sự rung động nào với người khác giới. Ngay cả Von Meck - người đã dành cho ông những tình cảm đặc biệt trong thời gian dài, nhưng ông cho rằng, quan hệ giữa hai người chỉ "thuần túy trong giới hạn nghệ thuật, triết lý cá nhân, thuật lại những sự kiện hàng ngày mà không đụng chạm đến những vấn đề mưu sinh" của ông. Nhưng tới năm 37 tuổi, Tchaikovsky lại kết hôn với Antonina Milykova, một sinh viên nhạc viện, một học trò vì yêu mến tài năng âm nhạc đã liều lĩnh tấn công ông thầy của mình. Dư luận cho rằng, đây là hành động hoàn toàn mâu thuẫn với lối sống của Tchaikovsky.
Về phần mình, Tchaikovsky nghĩ rằng việc kết hôn với Antonina Milykova là một hành động nhằm ngăn chặn những lời đồn đại về quan hệ đồng tính của mình. Nhưng kết quả thật tai hại. Tchaikovsky đã phải chạy trốn người vợ của mình trong sự ghê sợ, thậm chí đã tìm đến cái chết bằng cách ngâm mình dưới băng giá của sông Moscow. Không chết được, nỗi ám ảnh về căn bệnh đồng tính là nỗi ám ảnh đè nặng trái tim Tchaikovsky. Ông đành nhờ người anh trai là một luật sư đứng ra dàn xếp để Antonina Milykova thuận tình sống ly thân nhưng không ly hôn. Thất bại của cuộc hôn nhân đẩy Antonina Milykova vào tình cảnh đau khổ, rồi bị mắc chứng tâm thần và chết trong nhà thương điên vào năm 1917.
Von Meck là người phụ nữ duy nhất biết được bí mật cuộc hôn nhân của Tchaikovsky. Trước sự bày tỏ thành thật của Tchaikovsky, bà lại tiếp tục tài trợ cho ông. Để trả món nợ tri ân, trong hai năm, 1897 -1898, khi sống ở Italia và Thụy Sĩ, Tchaikovsky đã dốc sức hoàn thành Bản giao hưởng số 4 dành tặng riêng cho bà.
Đây là một trong những tác phẩm lớn nhất của Tchaikovsky. Sau khi hoàn thành bản giao hưởng này, Tchaikovsky xin thôi việc ở Nhạc viện Moscow, chuyên tâm cho sự nghiệp sáng tác. Với nguồn tài trợ từ Von Meck, đầu năm 1878, ông hoàn thành vở opera thành công nhất của mình, vở "Evgeny Onegin".
Tchaikovsky đột ngột từ giã cõi đời lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 1893, do bị bệnh tả. Ông được chôn trong nghĩa trang danh dự Alexander Nesii. Sinh mệnh ông chấm dứt đột ngột, nhưng những nhạc phẩm của ông cho đến nay vẫn được truyền bá rộng rãi trên thế giới và có một sức sống mãnh liệt.
Hiền Mai |